Chuyện nhớ ra lúc đi ăn hủ tiếu gõ

by Diệu An

Năm 1947, De Beers nói A Diamond is Forever, buông một câu hững hờ làm thay đổi toàn cục cách các quý bà quý cô nhìn nhận giá trị một viên kim cương.  Ít lâu sau, minh tinh màn bạc Marilyn Monroe thủ thỉ Diamond Is A Girl’s Best Friend, và từ đó kim cương trở thành bà hoàng.

Mẹ mình tên Kim Cương.

Mẹ thích những thứ lấp lánh. Mẹ treo mấy quả châu mình tha về có dáng hình như mấy quả đèn disco ở cửa sổ. Mỗi sáng nắng chiếu vào lại toả ra thành từng đốm hoa nắng, xoay vòng chộn rộn khắp phòng.
Mình lại tha về một dây đèn vàng. Mẹ treo nó ở cửa sổ bên hông phòng. Tối ngủ bật lên, dìu dịu.
Mẹ cũng thích kim cương nữa.
Mẹ hay nói khi nào mình lấy chồng sẽ sắm cho mình một chiếc nhẫn kim cương, coi như thứ cuối cùng mẹ có thể lo cho mình, hay để mình có kỷ niệm mang theo về mẹ. Mình phủi phủi tay nói không cần. Thứ nhất con không đeo nữ trang. Thứ nhì con không lấy chồng. Mẹ đừng mua chi tốn.

Đôi khi mình hay tự hỏi niềm vui của một người phụ nữ quẩn quanh trong nhà như mẹ là gì. Ngoài chuyện đọc sách nghe kinh kệ, chơi mèo tưới cây, rồi đi coi phim với ba?

Một hôm kia, mẹ nhờ mình ra cửa hàng, bán hộ mẹ vài thứ. Mẹ nói mẹ ra đó nhiều lần quá, mẹ ngại.
Đó là một mặt dây chuyền nhỏ, một viên kim cương. Mình im lặng ngồi chờ họ kiểm định, im lặng nhận tiền, rồi im lặng đi về. Món cuối cùng, trong hộp nữ trang của mẹ.

Đợt đó nhà mình gặp nhiều chuyện khó khăn.
Có vài khi chạy xe trên đường đi làm về, mình có hình dung ra mẹ một mình trong căn phòng kín cửa, khe khẽ mở chiếc hộp nữ trang ra ngắm nhìn những người bạn lấp lánh của mình. Rồi cất đi.

Tự nhiên mọi nỗi buồn của mình trở nên vô nghĩa lý.

Advertisements