“Đường vào tim em ôi băng giá”

by Diệu An

Khi nhỏ, khi ba mẹ còn thuận hòa. Khi nhà mình còn ăn cơm với nhau quanh chiếc bàn gỗ to choáng cả cái bếp nhỏ.

Khi đó, phòng ba mẹ vẫn là nơi tụi con thích chui vào, vì nó có một cái giường to, và nhất là nó có máy lạnh. Cả nhà chỉ mình phòng ba mẹ có mà thôi.

Con còn nhớ cái bàn trang điểm cũ của mẹ khi đó. Có cái gương hình oval, mấy họa tiết khảm xà cừ nhỏ nhỏ ở góc gương. Cái bàn trang điểm có miếng ván lót ngoài sơn màu trắng ngà ngà, mấy đường diềm gỗ nâu cánh gián. Cái miếng ván trắng bọc ngoài đó bong ra mấy mé, lộ thớ gỗ nâu nhạt bên trong. Con hay lấy mấy hình dán tặng kèm trong mấy bịch bánh snack dán bậy bạ lên, gọi là trang trí. Bàn có cái hộc kính cửa kéo, mẹ hay khóa lại. Buổi tối mẹ hay ngồi trước gương thoa kem dưỡng da. Trên cái ghế nhỏ bọc nệm, mặt ghế đan chéo nhau mấy hình kim cương. Không biết miêu tả sao. Nói chung là một cái ghế lùn lùn ngồi êm đít. Bây giờ vẫn còn.

Con còn nhớ cuối tuần tụi con thường hay được cho vô ngủ ké máy lạnh. Con nằm bên hông giường, bé Thụy nằm dưới chân giường. Vì nằm bên hông, nên con luôn nhớ cái dáng mẹ ngồi thoa kem dưới ánh đèn vàng.

Rồi lúc nào mẹ cũng mở nhạc của Như Quỳnh bằng cái máy Walkman cũ. Tròn tròn, màu bạc, con dán mấy miếng sticker đắp nổi lên. Khi đó con nhớ mẹ hay nghe bài Người Tình Mùa Đông.

Đường vào tim em ôi băng giá
Trời mùa đông mây vẫn hay đi về ,
Vẫn mưa mưa rơi trên đường thầm thì
Vì đâu mưa em không đến
Đường vào tim em mây giăng kín
Bàn chân anh trên lối đi không thành
Những đêm khuya mưa buồn một mình
Có khi cho ta quên cuộc tình.


Lúc đó con học khoảng lớp 4 lớp 5 gì đó, nên dĩ nhiên là con chưa biết yêu, hí hí. Nhưng con cảm thấy rất dễ chịu khi ngủ trong tiếng nhạc đó. Mọi thứ rất êm ái. Giọng hát điệu đàng của Như Quỳnh, dáng mẹ ngồi thoa kem trước bàn trang điểm, ánh đèn vàng, tiếng máy lạnh phà phà đều đều.

Mẹ biết không,

Good things cũng như bad things, they never stop. They keep on living in their own dimension.

Nên, mẹ biết không,

Ở một chiều không gian nào đó, mẹ vẫn đang đau đớn khóc lóc vì bị bà nội cào xé.

Nhưng, cũng ở một chiều không gian nào đó,

Con đang bỏ tờ 10 ngàn vô bao lì xì, tặng cho mẹ. Con đang ngồi sau lưng mẹ, trên chiếc xe Honda màu đỏ, hát cho mẹ nghe. Con đang ngồi cạnh mẹ, và nói với mẹ rằng sau này con sẽ xây cho mẹ cái nhà thật to.

Ở chiều không gian hiện tại, con vẫn sẽ xây cho mẹ cái nhà thật to.

Nếu con không thể cứu được thế giới này, thì ít nhất, con cũng sẽ xây được cho mẹ một cái nhà.

Và mẹ sẽ ngồi sau xe con, vỗ tay ca hát dé de.