Nhà số 6 lẻ 9

Pháo bông trên sân thượng.

phủi bụi

à thế là chiếc blog im ắng này đã ngót nghét 7 tuổi.

thỉnh thoảng mình vẫn hay lội ngược về bài đầu tiên, đọc một lượt rồi phì cười a bố con điên sao hồi nhỏ mày nhảm nhí thế nhỉ.

nhưng mà mày thật dễ thương đó.

này,

đứa con gái 22 tuổi bây giờ sắp 29 rồi. Rớt giá thê thảm trên thị trường rồi, đi vào quán bar không anh nào mời rượu rồi.

nhưng trái tim mình vẫn ở đây,

ở đây,

ở đây.

trong những đêm im ắng này, nghe tiếng quạt quay đều đều, mình luôn thấy mình là đứa nhỏ đợi đoá hoa quỳnh nở trong đêm, nằm trên mái nhà ngắm sao tủa vây như cái vòm, và tự hỏi – thằng nhỏ đứng ngoài ban công khách sạn đối diện kia, ở cái xứ khỉ ho cò gáy này thì có gì cho mày chơi, nếu không phải bị ba mẹ bắt về quê như tao.

nhưng thật ra trong suốt những năm tháng đó, mình đã chơi nhiều nhất đấy. con bé nhu nhok.

nhiều ngày mai nữa

ngày mai, ngày mai, nhiều những ngày mai về sau nữa,

Em muốn mình không bao giờ quên ngày hôm nay,

Phương đón sinh nhật 24 tuổi trong căn phòng karaoke của bố mẹ Quang, được sử dụng tạm như “trụ sở” của YOLO mình suốt 14 tháng qua, trong lúc chờ đợi studio đang xây chưa biết khi nào xong. Căn phòng 30m2 chở che 5 mạng suốt ngày cắm mặt vào máy tính làm việc liên tục, xung quanh là linh kiện máy móc, đạo cụ, phục trang, mền gối. Hết dự án này tới dự án kia, làm xong không kịp dọn dẹp đã lao đầu tiếp vào dự án mới. Căn phòng um tùm những mùi, mùi hoa sao phơi khô ngai ngái, mùi Mích đái dầm ướp đẫm cái sofa tội nghiệp, mùi dung dịch chùi rửa mỗi khi test trò mới làm vấy đổ dơ nhà, mùi đồ ăn em quên dọn để đầy bàn. Căn phòng 30m2 cho 5 mạng người thường xuyên lui tới và nhiều bạn bè không ngại đường xa tới lui.

Căn phòng 30m2 nhiều căng thẳng, máy lạnh chỉ mát được một mé phòng, nhiều lo lắng, nhiều mệt mỏi, nhiều buổi họp kết thúc trong im lặng, nhiều ký ức của những người đã đến rồi rời đi, nhiều nghiệp chướng những lần ngồi mean khách hàng và agency, nhiều ước mơ, hy vọng rằng sau mỗi dự án là những khoản kinh phí nuôi cả team đi tiếp nữa, đi xa nữa, hy vọng mỗi ngày một gần hơn với ước mơ 4 năm trước đã vẽ ra.

Người ta hay kể về những công ty triệu đô được sinh ra ở tầng hầm hay garage, những công ty chỉ từ 2 người mà sau vài năm đã lớn như vũ bão thành tập đoàn này kia kia nọ. Không biết sinh nhật của những nhân lực đầu tiên của các công ty ấy như thế nào, có giống như ở chỗ em không?

Không có bánh kem, nến, pháo hoa gì. Chỉ có giấc chợp mắt 10 phút trước khi lao vào làm việc tiếp. Chỉ có món quà đã được giao đến mà không dám đánh thức người nhận vì muốn nó được ngủ thêm chút nữa.  Chỉ có lời cằn nhằn của một người khác đang nằm dưới đất vì em lỡ miệng hát happy birthday to quá làm giật mình. Ủa mà thật sự là em chưa kịp hát chữ to you luôn á dm.

Nhưng dù sao thì,

nhiều ngày mai về sau nữa,

Em vẫn muốn nhớ về ngày hôm nay. Căn phòng 30m2 và những sinh nhật được celebrate vội vã.

biêng biêng

anh ơi anh ơi anh ơi

khi mà em quay lại năm em hai mươi

mình sẽ hát u ú u ù u trên đồi

sương còn đọng trên ngọn cỏ hồng

và xung quanh là rừng thông còn chìm trong màn sương

còn áo và tóc em thì ướt đẫm

mình cười ra khói

nhưng mình sẽ nhảy đầm

đong đưa đong đưa

anh ơi anh ơi anh ơi

khi mà em quay lại năm em hai mươi

vai em còn trắng trơn chưa dấu mực

mình sẽ hát ú u ú u ú

hmm

I wanted to tell you,

that I’m glad I loved you

and that I’m glad I love you no more

but in the end,

all my thoughts fall into oblivion

because when words lost its purpose

they wouldn’t be said

at all.

 

quê

Thế là ông nội đã mất,

Hồi còn nhỏ mỗi lần ông bà thở dài sao mình không về quê nhiều hơn, mai mốt ông bà nội già chết rồi sao gặp nữa – mình hay nghĩ người già nói lẫy.  Sự chết với mình là điều gì xa xôi lắm, như chuyện đâu kia xứ Congo.

Những chiếc xe tải vẫn chạy ngang nhà, làm cửa rung bần bật, những hồi còi rú lên nhức cả tai, tấm poster ghi lịch đấu của các đội Worldcup 2018 vẫn còn đó ngay dưới cái tivi. Nhưng cái hồ cá của ông với con cá đáng ghét thì đã bị san lấp từ lâu. Lúc mọi người còn đang tiếp khách, mình đi ra sân sau, mơ mơ màng màng đi tìm con cá xấu xí đó.

Lúc Mikage nhận ra ý nghĩa của cụm từ “never again”, khi một người nào đó mất đi mình sẽ không bao giờ được gặp lại họ nữa, cô đã oà khóc trên chuyến xe bus.

Mình vẫn còn đang mơ mơ màng màng.

Never again. Ông nội.

và,

con cá xấu xí.

%d bloggers like this: